Cà phê Sài Gòn và những góc cảm xúc

Cà phê Sài Gòn và những góc cảm xúc

Góc cảm xúc ở những quán cà phê là nơi người ta ghi lại tất cả những vui buồn cá nhân mỗi ngày. Đôi khi chỉ là vài câu ghi dấu những tình cảm bâng quơ, đôi khi là những kể lể dông dài về một chuyện tình buồn.

Tình cờ, chúng tôi góp nhặt được những đoạn tâm sự mà một chàng trai gửi cho bạn gái. Qua đó, những tiểu tiết xung quanh chuyện uống cà phê hé mở một cái nhìn vào bên trong não trạng của những người xem quán xá như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Ngày… tháng… năm… Em ơi, những quán cà phê “gộp” đang lên ngôi ở Sài Gòn.

Dạng quán tích hợp như cà phê Internet, cà phê sách hay cà phê thời trang bây giờ rất thu hút người trẻ đó em.  Đây là dạng cà phê thời thượng nhưng hơi kén khách. Những quán cà phê Internet, không phải ai cũng có laptop hay PDA đẹp để có thể tự tin bước vào. Cà phê sách đôi khi lại quá im lặng và buồn tẻ.

Thỉnh thoảng anh thấy nhiều cô khen những Tropica hay I-box vì ở đó, ngoài việc bài trí đẹp, người ta có các dịch vụ kèm theo.

Ở Tropica, người ta bán hoa tươi, cây cảnh và cho xem miễn phí nhiều catalog về kiến trúc rất đẹp. Đến với những quán cà phê “không dây” thời thượng như Viet’s Top, Piano hay Serénade, người ta sẽ chứng kiến đủ mốt sành điệu của thế hệ @ ngày nay. Khách đến đó ngấm ngầm “ganh đua” nhau về khoản trang bị những thiết bị kỹ thuật số đời mới nhất và rất tốn kém. 

Thế mà, phần lớn thời gian, họ đến những nơi đây để chơi game, lướt web, “chát chít” hay loăng quăng thôi em ạ. Thú thật, anh tụt hậu về khoản thời trang công nghệ cao nên cũng ít lui tới những nơi đó. Anh thích đến cà phê sách hơn.

Mấy quán Ciao có nhiều sách hay lắm, quán Spark U anh mới đi nhưng cũng rất thích. Vừa đọc sách, vừa có thể ngắm những mẫu quần áo do cô chủ quán người Nhật tên Yumiko Ichijo thiết kế. Số lượng sách ở Spark U tuy hơi ít nhưng có nhiều sách lạ.

Đặc biệt, ở Spark U có những cuốn manga bằng tiếng Nhật, cả truyện Kim Dung hay Tam Quốc diễn nghĩa bằng tiếng Việt nữa … Đi cà phê sách, xui nhất là khi ngồi gần người ồn ào, bất lịch sự. Có hôm, có anh nọ trước mặt để cả chồng sách dày hơn cả hai gang tay mà ngáy o o…

Ngày… tháng… năm… Em ơi, có nhiều khi giữa cuộc sống bộn bề nhiều lo toan

Mình rất cần một chốn yên tĩnh để thư giãn phải không em? Đôi khi, anh tìm đến những quán cà phê vườn để được ngồi giữa cây xanh, nghe tiếng chim hót và tiếng nước chảy róc rách. Chỉ cần căng ngực hít thở không khí trong lành là hồn mình bỗng hóa vô lo.

Anh thích những quán như Tuấn Ngọc, Ân Nam, nơi lý tưởng để thưởng thức nhạc Trịnh và những tình khúc vượt thời gian. Nhưng dường như, càng ngày càng ít người thuộc thế hệ mình đến đó, em ạ. Anh nhớ lại ngày anh tỏ tình với em ở quán Cõi Riêng. Có ánh nến vàng chao nghiêng trong ly sứ trắng, ta chụm đầu vào nhau. Anh nắm tay và nói yêu em. Bài Diễm xưa vang lên giữa chiều mưa nhẹ. Giai điệu gợi buồn nhưng ấm áp. Em còn nhớ không ?

Ngày… tháng… năm… Lúc trước anh hay rầy la tật xấu của em.

Tật mê “ngồi thiền” ở quán cà phê của em đó. Em bảo “thiền” vui lắm vì có đủ thứ chuyện trên đời để “tám”. Nào chuyện trường lớp, thời trang, con trai con gái… Thấy em càng ngày càng sa đà vào quán xá, anh dọa: Đời em sẽ ngắn lại và trở nên vô nghĩa! Kỳ thi đại học năm đầu, em trượt thê thảm.

Lúc đó, anh trách mình sao mải lo đi làm quá, không sát sao em. Bây giờ, anh thật sự không hiểu tại sao có nhiều người thích đốt thời gian trong quán cà phê như em ngày xưa vậy. Mấy cô đồng nghiệp trẻ của anh cũng thường xuyên trốn sếp đi uống cà phê để cưa cẩm chuyện tình cảm, chuyện lương bổng, và nói xấu sau lưng người khác. Hễ sếp đi công tác xa là thế nào họ cũng rủ rê bọn anh đi uống cà phê ngay giữa giờ làm.

Nhiều cô bây giờ bạo quá em nhỉ?

Ở chốn đông người, ở cơ quan hay ngoài quán cũng đều có thể lôi chuyện sex ra nói khơi khơi. Thậm chí, còn gạn hỏi cánh đàn ông lâu nay có trang web xxx nào “cực độc”? Nếu đi chơi chung mà có kèm theo người yêu, họ chủ động hôn bạn trai, suồng sã như giữa chốn không người vậy.

Ngày… tháng… năm… Em có nhớ lần cuối cùng mình uống cà phê với nhau. Mình cãi vã một trận trước khi đến quán. Em khóc như mưa. Những người xung quanh cứ tò mò nhìn chằm chằm vào chúng ta làm anh ngượng ngùng lắm. Dỗ dành mãi không được, anh bực mình quá bỏ về trước. Nhưng, sau đó, anh nghĩ là em không biết đâu. Anh đã quay lại tìm em. Tiếc thay, em đã về.

Trên bàn cà phê là cuốn sổ “Góc cảm xúc” của quán.

Anh mở trang cuối cùng và thấy nét chữ thân quen của em. “Hình như, em đã hết yêu anh”. Lòng anh thắt lại. Anh định xé trang em viết đó ra khỏi cuốn sổ nhưng lại thôi. Trên tờ giấy còn có thủ bút của nhiều người khác. Anh tôn trọng cảm xúc của họ và của cả em nữa…

Ngày… tháng… năm… Từ ngày xa em, anh thôi không còn thích đi cà phê nữa. Cảm giác lạc lõng và xa lạ ở những nơi hình ảnh em từng hiện diện khiến tim anh nhói đau. Em ơi, đi cà phê một mình có phải là cách tìm về với sự cô đơn không em? Nếu đúng là như thế, anh sẽ chẳng muốn đi lần nữa…

(Thanh Kha)

Đánh giá
[Tổng cộng: 1 Trung bình: 4]
Share this :