Lang thang cà phê Hà Nội

Lang thang cà phê Hà Nội

Chiều cuối thu, nhìn nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên những tán lá xanh, ta bỗng thấy thiếu một cái gì đó. Có người bạn rủ ‘cà phê không?’, chợt nhận ra, ta đang thèm một ly cà phê vỉa hè thơm lừng… ‘vị phố’.

Hà Nội chẳng thiếu những quán xá đường phố, phổ biến đến mức ẩm thực vỉa hè dường như đã trở thành một nét văn hóa. Cà phê – thức uống đầy mê hoặc cũng không quên góp mình vào danh sách những món người ta thích được thưởng thức trên đường.

Giữa những con phố chật ních trong lòng Hà Nội và ngay cả giữa đám đông, cà phê vỉa hè vẫn cho ta cảm giác có được một góc riêng, vừa chậm rãi thưởng thức đồ uống, vừa chuyện phiếm ngắm nhìn phố phường. Cà phê vỉa hè Hà Nội, ấy là thứ cà phê chỉ uống một lần là đủ để nghiền.

Cà phê vỉa hè có thể gặp ở bất cứ đâu, nhất là trong những góc phố.

Có những lần ta ngang qua, dù đông hay hè, dù sáng sớm hay chiều muộn, vẫn chỉ thấy một cảnh tượng không khác nhau. Người người ngồi đầy trên vỉa hè với những chiếc ghế nhựa (có khi sang hơn là ghế gỗ). Một ghế để ngồi, một ghế để đặt tách cà phê.

Thế là đủ để kéo khách qua đường dừng lại, chọn cho mình một chỗ giữa những tiếng trò chuyện râm ran. Ly cà phê giản dị được bưng ra, mùi thơm quyến rũ lan tỏa nồng nàn cả một góc phố. Tiếng leng keng khuấy cốc quen thuộc vang lên, câu chuyện mới cũng bắt đầu.

Người ta bảo cà phê vỉa hè chỉ để uống, bởi ở đây chẳng có không gian đẹp được sắp đặt cầu kỳ, không hoa, không nhạc, không menu, nhiều khi còn chẳng có cả cốc nước lọc đi kèm. Mọi thứ đều đơn giản, đến mức chỉ còn hương vị cà phê là đọng lại.

Trong không gian đường phố rộng lớn, người ta thoải mái trò chuyện, thoải mái chia sẻ với bạn bè, nhìn ngắm dòng người mà theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Khi ấy, lời mời chào của những gánh hàng rong cũng trở nên đáng yêu lạ.

Cà phê vỉa hè có thể đón bất cứ ai, dù bạn bình dân hay sang trọng.

Mấy cậu sinh viên có, vài cô gái văn phòng có, đôi ba ông bạn già ra đánh cờ cũng có, có cả những gương mặt thân quen ngày nào cũng ngồi đúng một chỗ. Thú vị hơn cả là sự góp mặt của vài vị khách Tây đi dạo quanh phố cổ, khi thấy dân bản địa ngồi đầy trên vỉa hè bèn tò mò ghé vào gọi một tách “milk coffee”, tôi có cái thú lạ lùng, đó là quan sát xem những vị khách, vốn quen uống cappuccino hay espresso, nhún vai ngạc nhiên ra sao khi nhận ra dưới đáy cốc của mình có một lớp sữa đặc thật mịn màng.

Ồn ào nhưng không hề xô bồ, nhưng đồng thời cũng mang vẻ lặng lẽ mà chẳng hề buồn tẻ. Người tạt qua uống vội rồi đi, người cà kê cả buổi, cà phê vỉa hè lúc nào cũng có cái vẻ đông đúc của nó. Người ta uống rồi quay lại có khi không chỉ vì cà phê ngon, mà còn vì “vị phố” rất dễ ghiền. Tình yêu Hà Nội có lẽ cũng bắt đầu từ những ly cà phê như thế.

(Trường Giang)

Đánh giá
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]
Share this :