Mình ơi, cà phê nhé!

Mình ơi, cà phê nhé!

Mình ơi, hôm nay em đi họp nên chẳng thể về đón con, đành nhờ mình đón. Khác với cái tất bật mọi ngày, họp xong em thong thả chuẩn bị về. Ra khỏi tòa nhà, cái lạnh ngọt ngào ùa đến. Hít một hơi thật sâu để phổi căng ra với cái lạnh đầu mùa nhưng tự dưng lại cảm thấy thiếu một cái gì đó rất mơ hồ. Thời tiết dễ chịu quá cơ!

Bỗng một đứa con trai trẻ như mình hồi xưa, rồi một đứa con gái trẻ như em hồi nọ đi qua, rất nhanh và thoang thoảng như ký ức em như nhìn quá khứ ngọt ngào. Em chợt nhận ra em đang nhớ. Em bỗng thèm cảm giác vô tư, thèm cảm giác được tự do, thèm cảm giác được ôm người yêu và ngượng nghịu.

À đúng rồi, em nhớ!

Em nhớ đến mùa đông của chúng mình, hai đứa hay lượn lờ khi trời rét buốt, mưa nhẹ khiến cảm giác của những người đang yêu bồng bềnh và lãng đãng.

Em nhớ, nhớ cái mùa đông ấy chúng mình hay đi cà phê ý! Ngồi trong quán cà phê đèn đỏ, em uống trà, mình lại uống “cà phê toàn sữa” và tí tách chút hạt dưa, chút khoai nướng ngòn ngọt…

Mình có nhớ không? Khi ấy em bảo nhà mình sau này toàn đèn đỏ vào mùa đông để có cảm giác ấm cúng khi đông về. Em còn bảo “em thích có một cái bếp rộng, bóng đèn đỏ treo ở giữa sẽ lan tỏa sự ấm áp lên bàn ăn”. Mình có nhớ không nhỉ?

Mùa đông lạnh thế, nhiều thứ lạnh nhưng vẫn có “những thứ” rất nóng. Ví như đôi má của em lúc nào cũng hồng, cũng nóng vì tình, đôi mắt của em rực sáng long lanh vì tình và cả mình nữa, đôi mắt của mình nhìn em cũng khiến em cháy rực!

Mình ơi em vẫn nhớ!

Nhớ những mùa đông khi chúng mình mới ra ở riêng, thèm đi quán cà phê và nhâm nhi chút nóng của trà, chút lạnh của tiết trời nhưng vì mình nghèo và vì con nhỏ quá. Vì thế, mình đã “mở quán cà phê” ngay tại nhà mình. Một chiếc bàn Nhật cũ kỹ được thừa hưởng bởi bố mẹ của mình, 1 lọ hoa nhỏ, 2 ly trà Atiso, một cái đèn học với bóng đèn rạng đông, mình đã mang cả quán cà phê về nhà cho em. Hai đứa ngồi đối diện nhau, ánh đèn đỏ đơn giản chiếu vào bàn từ góc tường, nhìn nhau đấy và vẫn ngọt ngào như thế.

Một căn phòng 16m2, với một chiếc tủ, một chiếc bàn Nhật sát cửa sổ với lọ hoa tươi nhỏ xinh, một chiếc bàn máy tính và ở góc tường Tôm bé bỏng đang nằm ngủ bình yên trên chiếc đệm cưới của chúng mình. Thì ở đấy em và mình có cảm giác như mình đang đi cà phê ấy nhỉ, cũng ngồi tán chuyện rôm rả, cười đùa và hạnh phúc.

Lâu rồi mình chẳng đi cà phê, lâu rồi mình chẳng mang “quán cà phê” về nhà cho em nên chiều nay em nhớ. Dù em đang buồn ngủ đến kiệt sức, dù em đang mệt mỏi đến tột cùng, dù cái cổ bị vôi hóa khiến em đau nhức nhưng em vẫn muốn đi cà phê với mình, muốn được tựa vào vai mình giống như khi em còn trẻ, để được cảm nhận bình yên và yêu thương khi nhìn ngắm thiên hạ vội vã đi về. Nhớ lắm cơ!

Có thể mình nghĩ hoặc con bạn của em sẽ nghĩ là “lạc hậu” là “hâm” nếu em ngồi quán cà phê với gương mặt đầy nếp nhăn và mái tóc xoăn đúng với tuổi và rõ là “nhầu”. Nhưng em vẫn muốn thế, thèm được thế! Muốn nhìn về những thứ tươi đẹp đã và đang đi qua, để cảm nhận được mình vẫn còn yêu em như ngày nào.

Mình ơi, đi cà phê mình nhé!

(Vũ Minh Đức)

Đánh giá
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]
Share this :