Nụ hôn mang vị cafe

Nụ hôn mang vị cafe

Cafe…

Vốn tôi không phải là đứa nghiện cafe. Thế nhưng… nụ hôn tôi nhớ lại có vị cafe. Vị cafe làm tôi nhớ đến một tình yêu vừa tha thiết, vừa đậm đà, lại vừa có vị đắng. Sao cái vị đắng ấy lại có thể để lại trong lòng người ta một cái gì đó thiết tha và lưu luyến đến thế?

Tôi nhớ người ấy, tỷ mỷ đổ cafe, nhớ cái cách người ta rót nước sôi vào phin, có một nét gì đặc biệt tinh tế (hay bây giờ người ta hay gọi là sành điệu) trong đó. Tôi yêu cái cách người ta thong thả nghe tôi kể chuyện huyên thuyên trong lúc đợi giọt cafe tí tách nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.

Người ta uống cafe đen. Lần nào người ta pha cafe, cũng lại câu hỏi ấy hiện lên trong đầu tôi, hỏi, làm sao có thể uống được cafe đen đến thế nhỉ? Nếu tôi có uống, chắc dù thế nào đi nữa, cũng phải đổ thêm ít đường, ít sữa vào thì mới giống… sô-cô-la chứ! Và đương nhiên rồi, tôi dứt khoát là không uống cafe.

Một ngày, có dễ 3-5 lần người ta uống cafe.

Sau bữa cơm, và những lúc rảnh rỗi. Hương cafe như quyện vào hơi thở, làm hơi thở của người ta có một vị gì âm ấm, quen thuộc và có cái gì như làm người ta thấy tin tưởng, thân thương…

Và… nụ hôn của người ấy nữa, dường như là có một làn hương thơm ùa vào trong mình, quấn quýt, nụ hôn mang vị nâu nâu sậm sậm của cafe…

Giờ đây, người ta không còn ở bên mình. Có thể là tôi đã quên, có thể là tôi vẫn nhớ, tôi cũng chẳng biết rõ nữa. Nhưng có một điều rất rõ ràng, đã có một lúc nào đó, tôi nhận ra mình với tay đến lọ cafe, khao khát mãnh liệt hương vị cafe. Chẳng biết có bao giờ tìm lại được vị cafe ấy không?

Cafe nhé? Tôi vốn không phải là đứa nghiền cafe…

(Sưu tầm)

Đánh giá
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]
Share this :